Vụ vệ sĩ dẹp đường ở Thanh Hóa: xử lý hình sự có cần thiết?

Quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm vệ sĩ tự ý điều tiết giao thông tại Thanh Hóa đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Liệu hành vi này có đáng bị xử lý hình sự, hay chỉ cần xử phạt hành chính? Đặt dưới lăng kính công lý và thuyết công lợi, quyết định này có thể chưa thật sự hợp lý.

Diễn biến sự việc

Ngày 24-11-2024, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm vệ sĩ của Công ty TNHH vệ sĩ Security mặc đồng phục, ra giữa ngã tư tại TP Thanh Hóa để chặn các phương tiện giao thông, nhường đường cho đoàn xe đám cưới. Hành động này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận, khi nhiều người cho rằng nhóm vệ sĩ không có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Ngày 29-11-2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 4 nhân viên công ty này, đồng thời vận động một nhân viên khác ra đầu thú.

Đến ngày 3-12-2024, Công an tỉnh Thanh Hoá công bố khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, quyết định này đang đặt ra câu hỏi lớn về tính cân xứng giữa hành vi vi phạm và biện pháp xử lý.

Cân nhắc từ thuyết công lợi: Hành chính hay Hình sự?

Theo thuyết công lợi, mọi biện pháp xử lý phải hướng tới mục tiêu tạo ra lợi ích lớn nhất cho xã hội, đồng thời giảm thiểu thiệt hại không đáng có. Trong trường hợp này, một số điểm cần xem xét:

Hành vi vi phạm có gây hậu quả nghiêm trọng?

Nhóm vệ sĩ vi phạm luật giao thông, tạm thời làm gián đoạn trật tự tại một ngã tư đông đúc. Tuy nhiên, hành vi này không gây ra tai nạn, thiệt hại vật chất hay đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của cộng đồng. Với tính chất như vậy, mức độ nghiêm trọng chưa đủ để chuyển hóa thành hành vi hình sự. 

Mức độ răn đe liệu có cần đến xử lý hình sự?

Mục tiêu của pháp luật là giáo dục và răn đe, nhưng răn đe không nhất thiết phải dựa vào các biện pháp cứng rắn như khởi tố hình sự. Biện pháp xử lý hành chính thông qua phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc yêu cầu công khai xin lỗi vẫn có thể đạt được mục tiêu tương tự mà không gây tổn hại lớn đến quyền lợi cá nhân và tổ chức. 

Chi phí pháp lý và xã hội có hợp lý không?

Một vụ án hình sự đòi hỏi tiêu tốn nguồn lực từ khâu điều tra, truy tố, xét xử cho đến thực thi bản án. Với một hành vi vi phạm không nghiêm trọng, việc sử dụng nguồn lực pháp lý ở mức hình sự có thể không hợp lý, đặc biệt khi còn nhiều vụ án phức tạp cần ưu tiên hơn.

Công lý dưới lăng kính của Michael Sandel

Michael Sandel, giáo sư triết học tại Đại học Harvard, trong bài giảng nổi tiếng “Công lý”, đã nhấn mạnh rằng Công lý không chỉ nằm ở sự tuân thủ luật pháp mà còn nằm ở đạo đức và lý trí trong việc ra quyết định. Dưới góc nhìn này, vụ việc cần được cân nhắc ở một số khía cạnh:

Công lý không đồng nghĩa với trừng phạt nặng tay.

Quyết định khởi tố vụ án có thể xuất phát từ áp lực dư luận hoặc quan điểm của ai đó khi cho rằng phải “xử lý nghiêm để làm gương”. Tuy nhiên, công lý thực sự không nhằm trừng phạt nặng tay mà là áp dụng biện pháp phù hợp với tính chất hành vi, đảm bảo tính nhân văn và cân bằng lợi ích. 

Quyền lợi cá nhân và sự minh bạch trong xử lý.

Việc khám xét trụ sở công ty, đăng công khai ảnh nghi phạm và tạm giữ hình sự các nhân viên trước khi khởi tố bị can có thể bị xem là hành động quá mức cần thiết, gây tổn hại đến danh dự, uy tín của các cá nhân, tổ chức liên quan. Pháp luật cần đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tránh tạo cảm giác bất công hoặc xử lý mang tính phô trương. 

Pháp quyền không cần áp lực chính trị.

Michael Sandel cho rằng một hệ thống pháp quyền mạnh mẽ phải tự vận hành mà không bị chi phối bởi các chỉ đạo mang tính hình thức hoặc áp lực chính trị. Quyết định khởi tố vụ án trong trường hợp này có thể tạo tiền lệ không tốt, dẫn đến xử lý nặng tay ở các vụ việc tương tự, làm suy giảm niềm tin vào sự độc lập của pháp luật.

Hướng xử lý phù hợp

Trong trường hợp này, thay vì xử lý hình sự, các biện pháp hành chính có thể mang lại hiệu quả tương tự nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn và hợp lý, bao gồm: xử phạt hành chính đối với cá nhân và tổ chức vi phạm, kèm theo yêu cầu đình chỉ hoạt động có thời hạn nếu cần thiết; yêu cầu nhóm vệ sĩ công khai xin lỗi và tham gia các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức pháp luật. 

Bên cạnh đó, chính quyền sở tại có thể tăng cường truyền thông trong cộng đồng về trách nhiệm tuân thủ luật giao thông và hạn chế các hành vi tự phát gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. 

Khởi tố vụ án hình sự với nhóm vệ sĩ Thanh Hóa không chỉ thiếu cân xứng mà còn tạo ra tiền lệ xử lý nặng tay không cần thiết. Pháp quyền không cần sự “mạnh tay làm gương” hay áp lực từ dư luận, mà cần vận hành dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và tôn trọng quyền lợi cá nhân.

Trong trường hợp này, xử lý hành chính không chỉ là lựa chọn hợp lý mà còn thể hiện sự nhân văn và tính chuyên nghiệp của hệ thống pháp luật. 

Tham khảo

https://nld.com.vn/khoi-to-vu-nhom-ve-si-dep-duong-cho-doan-xe-dam-cuoi-o-thanh-hoa-1962412030731121.htm

http://triethoc.edu.vn/vi/thuat-ngu-triet-hoc/thuat-ngu-tong-quat/cong-loi-hoc-thuyet_538.html

*Jacob là tên bút danh của một luật sư đang hành nghề ở Việt Nam, sử dụng khi viết cho RFA để đảm bảo sự an toàn.
*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA. 

Related posts